Em buông nhé anh!
Anh à…
Nếu hôm nay em nói những lời này mà mắt em cứ đỏ hoe, giọng em cứ nghẹn lại… thì anh đừng nghĩ là em đang trách anh nhé.
Em chỉ… đau quá thôi.
Em đã từng nghĩ chỉ cần mình thương nhau là đủ. Dù chưa một lần chính thức gọi nhau là người yêu, nhưng em luôn cảm nhận được sự quan tâm của anh. Anh chăm sóc em, lo cho em, khiến em tin rằng rồi sẽ có một ngày mình có thể đường đường chính chính ở cạnh nhau.
Em đã tin nhiều lắm, anh biết không?
Nhưng càng về sau em lại càng không biết mình là gì trong lòng anh.
Có những ngày anh thương em đến mức em tưởng mình là người hạnh phúc nhất. Rồi chỉ vài hôm sau thôi, anh lại lạnh nhạt như thể em chưa t ừng tồn tại trong cuộc sống của anh.
Anh có biết những lúc đó em đã nghĩ gì không?
Em cứ cầm điện thoại lên rồi đặt xuống. Em mở đoạn chat của mình không biết bao nhiêu lần. Em đọc lại từng tin nhắn cũ, tự hỏi có phải mình đã làm gì sai không, có phải anh hết thương em rồi không, hay chỉ là từ đầu đến cuối… chỉ có em là người nghiêm túc với mối quan hệ này.
Em không dám hỏi.
Vì em sợ anh thấy em phiền.
Em cũng không dám giận.
Vì em đâu có danh phận gì để giận anh.
Thế là em cứ im lặng.
Im lặng để tự làm đau mình.
Đêm nào em cũng tự dỗ dành rằng chắc anh bận, chắc anh mệt, chắc mai anh sẽ lại như trước. Nhưng rồi ngày mai vẫn vậy… em lại tiếp tục chờ.
Anh biết không…
Điều làm em mệt nhất không phải là chờ.
Mà là em cứ phải đoán xem hôm nay anh còn thương em không.
Một người yêu anh đến đâu cũng sẽ có lúc cạn kiệt.
Và em… thật sự không còn đủ sức nữa rồi.
Em không rời đi vì em hết yêu.
Em rời đi vì em yêu anh quá nhiều.
Yêu đến mức chỉ cần anh thay đổi một chút thôi là em mất ngủ cả đêm.
Yêu đến mức lúc nào cũng sợ một ngày anh sẽ bỏ em lại phía sau.
Yêu đến mức em quên mất rằng… bản thân mình cũng xứng đáng được yêu thương và được cảm thấy an toàn.
Em không muốn sau này mình nhìn lại quãng thời gian này với toàn nước mắt. Em muốn nhớ về anh bằng những điều đẹp nhất, chứ không phải bằng những lần ôm gối khóc vì cảm thấy mình không đủ quan trọng.
Nên… mình dừng lại nhé anh.
Em biết quyết định này sẽ làm cả hai đau.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, em nghĩ người gục ngã trước sẽ là em.
Sau này anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Nhớ ăn cơm đúng giờ.
Đừng thức khuya quá.
Và… nếu được thì bỏ thuốc lá đi. Em biết mỗi lần em nhắc anh đều cười cho qua, nhưng em vẫn mong sau này sẽ có người thay em nhắc anh những điều đó.
Em chỉ tiếc…
Tiếc là người đi cùng anh đến cuối cùng… có lẽ sẽ không phải là em.
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em.
Cảm ơn vì đã từng cho em biết cảm giác được yêu một người nhiều đến thế.
Em sẽ không hối hận vì đã yêu anh.
Em chỉ tiếc…
Mình thương nhau nhiều như vậy…
Mà cuối cùng vẫn không thể nắm tay nhau đi hết đoạn đường.
Tạm biệt anh.
Nếu sau này vô tình gặp lại, em vẫn mong anh sẽ mỉm cười.
Và nếu có ai hỏi em điều gì khiến em tiếc nuối nhất…
Thì câu trả lời của em sẽ luôn là:
“Là anh.”




















































tam biệt em 🥰🥰🥰