🌻VẠN KIẾP VÌ NÀNG🫧
CHƯƠNG 10 – NHỚ LẠI VẠN NĂM
Ký ức trở về không giống một giấc mơ.
Nó giống như bị kéo ngược khỏi hiện tại,
bị ép nhìn lại từng điều đã sống —
từng điều đã yêu —
từng điều đã mất.
⸻
Yoko quỳ giữa nhân gian.
Gió thổi tung tóc nàng,
nhưng nàng không thấy lạnh.
Bởi trong đầu nàng,
vạn năm đang mở ra.
⸻
Thiên giới.
Vân Đài trắng xóa mây.
Nàng thấy mình khi ấy —
Vân Linh Nữ Tiên,
chưa từng biết thế nào là cấm kỵ.
Nàng đứng rất gần một người.
Áo thần tối màu.
Ánh mắt trầm.
Giọng nói luôn giữ khoảng cách.
Trấn Thiên Thượng Thần — Faye.
⸻
Yoko nhớ ánh mắt đó.
Mỗi lần nàng gọi tên nàng ấy,
ánh mắt ấy luôn chậm hơn một nhịp.
Không tránh.
Nhưng cũng không tiến.
⸻
Nàng nhớ một niệm động tâm.
Chỉ là một buổi sớm rất bình thường.
Nàng đứng trên Vân Đài, nhìn mây tan.
Faye đứng cạnh.
Không nói gì.
Nhưng khi gió lớn thổi qua,
Faye đã đứng chắn phía trước nàng —
một phản xạ không qua suy nghĩ.
Khoảnh khắc đó, tim Yoko khẽ lệch.
⸻
Ký ức tiếp tục tràn tới.
Thiên quy nứt vỡ.
Thiên đạo dò xét.
Và nàng nhớ rất rõ —
Faye đã giấu tội cho nàng như thế nào.
Những đêm một mình quỳ trước Thiên Thư.
Những lần chịu phạt thay.
Nhưng chưa bao giờ nói với nàng một lời.
⸻
Rồi đến ký ức đau nhất.
“Từ nay, ngươi không còn là Vân Linh Nữ Tiên.”
Giọng nói ấy —
lạnh đến mức làm nàng không kịp thở.
Nhưng trong ký ức hiện tại,
Yoko nhìn thấy điều khi ấy mình không thấy.
Bàn tay Faye run lên.
⸻
“Ngươi nói dối…”
Yoko thì thầm, nước mắt rơi.
⸻
Ký ức không dừng lại.
Giáng trần.
Không nhớ.
Gặp lại trong nhân gian.
Những ánh nhìn xa lạ.
Những lần tim đau không lý do.
Và rồi —
tình kiếp hiện hình.
Sợi chỉ đỏ quấn quanh tay họ.
Yoko nhớ rất rõ —
ánh mắt Faye khi ấy.
Không phải sợ.
Không phải né tránh.
Mà là đã sẵn sàng trả giá.
⸻
Cuối cùng…
là khoảnh khắc thiên đạo ép chọn.
Hai con đường.
Và Faye đã chọn con đường không có Yoko.
⸻
“Không…”
Yoko bật khóc.
Nàng nhớ cả rồi.
Nhớ từng lần Faye lùi một bước.
Nhớ từng lần nàng ấy chọn im lặng.
Nhớ cả việc —
Faye chưa từng cho mình cơ hội được chọn.
⸻
Trời nhân gian rất yên.
Quá yên.
Một cái yên của kết cục đã được định sẵn.
Thiên hạ ổn định.
Tình kiếp kết thúc.
Yoko đứng dậy.
Đôi chân nàng run —
nhưng không quỵ xuống.
⸻
“Ta không chấp nhận.”
Giọng nàng vang lên, không lớn.
Nhưng rất rõ.
⸻
Huyền Trạch xuất hiện sau lưng nàng.
“Yoko,” ông nói khẽ,
“tình kiếp đã kết.
Faye đã chọn.”
“Đó là nàng ấy chọn,”
Yoko đáp.
“Không phải ta.”
⸻
Trên cao, Thiên Thư rung nhẹ.
Một phản ứng chưa từng có.
“Ngươi là phàm nhân,”
Tịch Minh xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh.
“Ngươi lấy tư cách gì phủ nhận thiên đạo?”
Yoko ngẩng đầu.
Trong mắt nàng, không còn là phàm nhân.
Mà là Vân Linh Nữ Tiên đã nhớ lại tất cả.
“Ta lấy tư cách người còn sống,”
nàng nói.
“Và người không chấp nhận sống bằng cái chết của người mình yêu.”
⸻
Thiên đạo im lặng.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Lần đầu tiên trong vạn năm —
thiên đạo bị chất vấn.
⸻
“Faye từng gánh thay thiên hạ,”
Yoko nói tiếp,
“nàng ấy chọn chết để giữ thiên đạo.”
Nàng hít một hơi sâu.
“Còn ta —
ta chọn phá thiên đạo đó.”
⸻
Gió nổi lên.
Mây động.
Không phải thiên phạt.
Mà là —
một khe hở rất nhỏ trong thiên quy.
⸻
Yoko bước lên một bước.
“Dẫn ta đến nơi thần hồn nàng ấy tan rã.”
Tịch Minh siết chặt tay.
“Ngươi biết điều đó nghĩa là gì không?”
Yoko nhìn thẳng vào hắn.
“Nghĩa là —
nếu thiên đạo không cho ta cứu nàng ấy,
ta sẽ tự tay lật lại thiên đạo.”
⸻
CÂU KẾT CHƯƠNG 10
Lần đầu tiên trong vạn năm,
có người không cầu xin thiên đạo —
mà đứng lên, tuyên bố không chấp nhận nó.







































Hấp dẫn quá🤩🤩🤩 tập sau chắc hay lắm nè. Hóngggggg ghê